Hôm qua Đà Nẵng có một ca nhiễm Covid 19. Trong lúc đọc tin thì tớ lỡ tay theo thói quen nhắn sms cảnh báo cho cậu. Lúc nhắn xong thì quả thật là chả mong cậu hồi đáp, lúc nhắn xong chả mong cậu hồi đáp đâu. Nội dung cũng rất khách sáo, sợ ai đó của cậu đọc được rồi lại hỏi về tớ, tớ sợ lại ảnh hưởng cậu.
Nhưng không ngờ hôm nay tự dưng cậu lại nhắn tin hỏi tớ mấy cái gì đấy, tớ đoán chỉ là lý do thôi nhỉ. Có lẽ càng ngày tiêu chuẩn của bản thân càng thấp, chỉ cần tự dưng nói vài câu lại cảm thấy vui. Tự dưng thấy con đường phía trước lại chẳng thấy tương lai rồi ^^ thôi kệ vậy, ta lại mượn tạm quá khứ để an ủi trái tim vậy. Khổ ghê